My Brother’s Wedding Anniversary

Anh Chị mến!

        Thế là đã mười sáu năm rồi, bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu nước mắt,
bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu đắng cay…kể từ ngày em không
còn gọi Anh và Chị- nhưng là Anh Chị- từ ấy luôn luôn đi cùng nhau.
Khi em nghĩ đến Anh, là có Chị trong đó và ngược lại.
         Em muốn gọi điện về, nhưng biết mấy ngày nay nhà rất bận…Ngày mai thư hai,
đúng ngày Kỷ niệm, em mong là anh chị gác bớt công việc, dành thời gian cho nhau, nhớ lại những kỷ niệm, để tạ ơn, để cầu xin…đặc biệt là để lấy lại sức mạnh, làm mới lại tình yêu của mình. Dự định ngày cưới nhau, bây giờ đã đi đến đâu rồi? Cái gì cần bỏ qua, cái gì cần tấn tới…ngày đó chưa có hai chú Boy, nay hoàn cảnh đã khác rồi…trong những dự tính của Anh Chị sẽ luôn luôn có hai chú ta ở đó, phải không nào?!!!! Đấy là HOA TRÁI của Tình Yêu anh chị! Đó là ân huệ lớn nhất mà Chúa ban cho. Ở bên này, em biết có những người đi cầu nguyện đến mòn hết cả vạt áo và chân các thánh, vậy mà mong ước có con vẫn chưa thành.
       Cùng với cả nhà dâng Thánh Lễ sáng mai cho Anh Chị và các cháu.
Cám ơn Trời đã xe duyên, và cám ơn Nội-đã sinh Anh cho Chị, và cám ơn Ngoại đã sinh Chị cho Anh.