Chiếc điếu cày

Em.
Thành phố là cái gì đó còn rất xa lạ đối với một sơn nữ như em. Xuống thi đại học, em chẳng mang gì ngoài chiếc điếu cày của bố.

Hồn nhiên và vô tư. Không trang điểm, chẳng trang phục sân khấu, chỉ có kịch bản hài của riêng mình với chiếc điếu cày của bố.
Thi xong, nhìn những thí sinh còn lại, họ hóa trang công phu và đạo cụ đầy đủ, em không hi vọng có ngày được trở lại đây để biến ước mơ thành hiện thực.

Đứng bên đường đợi xe, một mình, xa lạ, tay em ôm khư khư chiếc điếu cày, “vật bất ly thân” của bố, hành trang mùa thi của em. Trời mưa như trút nước. Mưa mùa hạ, bất chợt, không dai dẳng nhưng dữ dội.

Ai ngang qua cũng nhìn em, lạ lẫm, ngây ngô…”Chắc tại chiếc điếu cày”, em chợt nghĩ. Và “chọp!”-
chiếc bảo bối em đã cố gắng bảo vệ suốt chặng đường xa, đã giữ khư khư trong vạt áo ướt mèm, giờ lọt thỏm trong thùng rác.
Co ro dưới trời mưa lạnh, em tiếp tục hi vọng chuyến xe khách nào đó sẽ mau tới…

…Thế mà đã bốn năm! Em vẫn tiếc mãi đã không giữ lại chiếc điếu cày hôm nào.  Giữa giảng đường, em tự hỏi: không có chiếc điếu cày của bố ngày ấy, liệu em có tấm bằng cử nhân hôm nay?!!!

Tuy vậy, em biết mọi sự với em chỉ  vừa mới bắt đầu.
Yahoo-tot nghiep

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s